Those who say only sunshine brings happiness have never danced in the rain Hãy tham gia nhóm Leadership. Bạn là thay đổi
Hôm nay mình vẫn dậy sớm như mọi ngày. Mình tập yoga không vội vã nhưng vẫn ăn bớt hai asana nhưng mình vẫn thấy vui vì có lẽ ngày mai mình tập thêm cũng chẳng chết con ruồi nào.
Sau đó mình nằm dài trên ghế, ngáp. Rồi lại dậy đi dọn bớt cái tủ sách góc cửa ra vào. Mình thấy một tệp giấy mời đám cưới, nhét nó vào cái túi giấy đã từng là túi đựng quà của ai đó cho mình. Mình mở ra mấy cái, có cái đoán mãi mới ra là ai, mà cái đoán lâu nhất mới ra lại là cái giấy mời của cô cháu ruột, con bà chị gái em xã. Thế chứ lị.
Buổi trưa hình như mình chỉ ăn có bát cơm nguội. Mình cũng chẳng thèm quay kiếc gì cho nóng nữa. Ăn lạnh nó mới gầy người. Ai đó bảo thế. Nghĩ thấy chữ gầy là cái mặt như cái mâm của mình nó sệ sang hẳn một bên. Vui đáo để.
Đang ăn thì có cô học sinh gọi điện. Nó bảo nó với mẹ nó tới nhà mình chơi, trả nốt tiền học cho mình và mai nó bay sang Úc. Phụ huynh kém mình hai ba tuổi mà như trẻ ranh, tán chuyện như ngô rang. Khi thanh toán tiền, mình còn bớt cho hẳn mấy chục mà tỉ giá tính cũng hời lắm. Sao hôm nay mình tốt thế chứ. Thế là mình cũng đã làm được việc tốt rồi.
Ngày nào mình cũng tê, lộn, vui lắm. Người ta già thì nói nhịu từ tục, còn mình toàn nhịu sang xèng thôi mới vui chứ. Mình sống thế là tích cực lắm rùi đúng hông bạn chuối non?
We cannot direct the wind, but we can adjust our sails
Tôi đã đọc blog của bác Hiển. Về cơ bản tôi thấy (các) bác có ý tưởng hay và phần nào có thể nói là có hoài bão.
Tuy nhiên, PR của bác ở diễn đàn này đã tỏ ra thiếu thuyết phục, đơn giản là bác chọn bước tiếp cận không tích cực, thậm chí là mâu thuẫn với những ý tưởng tốt đẹp ở blog.
Bên cạnh đó, qua những đối thoại của bác với vài nick ở đây, tôi có cảm giác bác là người đọc nhiều, học nhiều nhưng thiếu thực tế (thực tế ở đây là thực tế tại Việt Nam) và có phần tỏ ra đánh giá thấp người đối thoại. Đọc blog của (các) bác cũng thấy nhiều chỗ sử dụng tiếng Việt của người không sống cuộc sống tại Việt Nam.
Để thay đổi Việt Nam theo hướng tiến bộ (hơn) không thể không có trải nghiệm Việt Nam. Để giống chuối (Trung) Mỹ phát triển và cho hiệu quả kinh tế cao ở Việt Nam, không thể chỉ đơn thuần bứng vài gốc chuối đó về trồng ở Việt Nam. Làm vậy, chỉ có vài đọt lá chuối khô mà thôi.
Đây chỉ là ý kiến của tôi, có thể sai, có thể đúng, có thể khó nghe... nhưng tin rằng bác nhận thấy ở đó tinh thần xây dựng.
Dân ta phải biết sử taGiáo sư phải biết cách tra Gúc-gừ (Google).
Bạn Lan ơi,
Cám ơn bạn hưởng ứng topic này. Người đầu tiên và người cho tới giờ reply là bạn đấy. Các anh chị em ơi, vào đây hưởng ứng với nào
Bạn tập yoga hay nhỉ, mình cũng tập thể dục và stretching cho tốt lưng và dẻo dai. Tập yoga giúp giảm cân tốt lắm đấy, chắc bạn tập lâu rồi nhỉ :) Chính ra mình biết một chút về y học phương Đông, cũng nghiệp dư thôi qua một anh bác sĩ Trung Quốc, hình như nếu không tập yoga, stretching hay thái cực quyền như Thiên sư thì khó ăn chay một chút
Bạn tính tình vui trẻ thế hay nhỉ? Ai là học sinh bạn thì sướng, tha hồ tâm sự với thầy/cô giáo :) Sống thế vui thật, mình lắm lúc ước gì các phụ huynh và thầy cô giáo cũ của mình cũng được như thế. Các bác hồi xưa hơi tí là giáo điều, học tập trao đổi nói chung phải vui vẻ mới vào, cuộc đời như giọt sương chút biến mất, ai lại cau có như thế Mình may mà bây giờ không thế, cũng là ơn cho mình, chứ mình đâu có quyền được không như thế. Tạ ơn thượng đế thật nhiều.
Bạn Lan HN à, đừng hỏi mình thế, mình xẩu hổ lắm. Mình nghĩ người tích cực nhất, là người nhìn sự vật hiện tượng một cách vui vẻ, có hành động tích cực, sau đó còn đem tình yêu cuộc sống, đem vui tươi tích cực đến làm niềm cảm hứng cho những người khác. Hình như theo Phật gọi là phát tâm từ. Bạn rất tích cực rồi.
Cám ơn bạn nhiều lắm nhé, cứ tiếp tục chia sẻ nha,
Hiển.
HẠN CHẾ SÂN HẬN
TRẢI RỘNG TÌNH THƯƠNG
Tỳ Khưu VISUDDHÀCÀRA
MINH TÂM biên dịch
Đời !
Mỗi ngày đi qua cổng ,nhìn cây nhội ven đường bị lột vỏ cắt ngọn mà thấy ngạt thở .
Cây nhội này có từ khi tôi còn bé -Nó hơn cả tuổi tôi .
Ông chủ nhà hiện nay vốn là người di dân từ tỉnh khác về làm cán bộ văn phòng .
Xoay vần một hồi ông lấy vợ,đẻ con và xin mua căn nhà khách này .
Có sổ đỏ ông xây 4 tầng .Có cửa hàng cho thuê .
Không biết ai đã quyết tâm đốn hạ cây nhội ?
Chắc có sự đồng ý của công ty công viên.Họ chặt ngọn , lột vỏ để nó tự chết .Nhưng nó không chết .Còn một mảng vỏ với 1 cái mấu nhỏ .Từ đó mọc ra một chùm lá xum xuê .Và nó kiên cường sống không có đầu ,không có áo .Kiên cường để tồn tại trong mát của người dân phố phường như một lời cảnh báo " Đưa ai đến nhập cư phải cẩn thận vô cùng ".
- Cũng câu chuyện tương tư : Ông đến ở nhà khách , thấy đất đẹp nên đã chuyển gia đình đến ở luôn .Ông xây một cái bếp ở cạnh cây nhãn .Ông dội nước sôi hay làm gì mà cây nhãn cổ thu khô dần rồi chết .Họp dân ông báo cáo : cây nhãn đã già mục nên xin chặt bỏ. Bỗng nhiên cây nhãn bật ra lá non đầy cành .Những cái lá non như những cái tát vào mặt ông .Thế rồi ông cũng diệt được cây nhãn .Và bây giờ ông xây nhà 5 tầng lên cái bếp cấp IV ngày xưa.Gốc cây nhãn đã chìm vào sàn nhà .
Như cây báo oán : một ông thì xuất huyết não què lết , còn bà chủ gia đình nọ ốm mười mấy năm mới chết .
Cây có thần,cây có chủ .
Ma Hời -ký tên .
http://www.ideas4development.org/en/ http://www.wto.org
thuynch: Mỗi ngày đi qua cổng ,nhìn cây nhội ven đường bị lột vỏ cắt ngọn mà thấy ngạt thở . Cây nhội này có từ khi tôi còn bé -Nó hơn cả tuổi tôi . Ông chủ nhà hiện nay vốn là người di dân từ tỉnh khác về làm cán bộ văn phòng . Xoay vần một hồi ông lấy vợ,đẻ con và xin mua căn nhà khách này . Có sổ đỏ ông xây 4 tầng .Có cửa hàng cho thuê . Không biết ai đã quyết tâm đốn hạ cây nhội ? Chắc có sự đồng ý của công ty công viên.Họ chặt ngọn , lột vỏ để nó tự chết .Nhưng nó không chết .Còn một mảng vỏ với 1 cái mấu nhỏ .Từ đó mọc ra một chùm lá xum xuê .Và nó kiên cường sống không có đầu ,không có áo .Kiên cường để tồn tại trong mát của người dân phố phường như một lời cảnh báo " Đưa ai đến nhập cư phải cẩn thận vô cùng ". - Cũng câu chuyện tương tư : Ông đến ở nhà khách , thấy đất đẹp nên đã chuyển gia đình đến ở luôn .Ông xây một cái bếp ở cạnh cây nhãn .Ông dội nước sôi hay làm gì mà cây nhãn cổ thu khô dần rồi chết .Họp dân ông báo cáo : cây nhãn đã già mục nên xin chặt bỏ. Bỗng nhiên cây nhãn bật ra lá non đầy cành .Những cái lá non như những cái tát vào mặt ông .Thế rồi ông cũng diệt được cây nhãn .Và bây giờ ông xây nhà 5 tầng lên cái bếp cấp IV ngày xưa.Gốc cây nhãn đã chìm vào sàn nhà . Như cây báo oán : một ông thì xuất huyết não què lết , còn bà chủ gia đình nọ ốm mười mấy năm mới chết . Cây có thần,cây có chủ . Ma Hời -ký tên .
Bài này hay. Khen cho noọng một câu để... ngửi bô cụ Tinh cho sắc bén hơn.
Dạo tháng 9 năm ngoái về quê một cậu học trò cũ chơi theo lời mời của gia đình cậu ta. Buổi sáng sớm rủ cậu học trò đi thăm các chùa trong làng. Có một cái chùa to lắm, đài điện lộng lấy, khang trang với nhiều tháp trong vườn chen lẫn rất nhiều cau. Có cả một nhà bia che một tấm bia dựng trên lưng một con rùa đá, ghi công đức những người đóng góp tôn tạo chùa - là cả gia đình một ông tướng vốn là giám đốc một Cty của QĐ trên miền Đông Bắc. Bia ghi rằng gia đình ông đã cúng vào chùa vài tỷ và rất nhiều đồ thờ cúng.
Sư trụ trì chùa là một sư ông mộc mạc nâu sồng, trạc tuổi trung niên, giống một anh nông dân lực lưỡng và lam làm hơn nếu không xuống tóc (lúc chúng tôi vào chùa thì sư còn đang cuốc vườn trồng cây, xong lại quay ra quét sân chùa đón khách). Sau khi chúng tôi dạo hết các gian, các điện, sư ông mời chúng tôi vào uống nước. Thấy chúng tôi có vẻ ngạc nhiên về công đức nhà nọ và ngỏ ý tiếc vì chỉ góp được chút ít cho chùa, sư ông bèn kể chuyện: Ông tướng ấy góp nhiều lắm, song có là bao với của cải nhà ông ấy, số tiền vài tỷ vào giữa những năm 1990s chỉ là cái vẩy với cơ nghiệp nhà ông. Cơ mà sau này ông tướng đột quỵ và nằm liệt mê man suốt 5-6 năm mới chết được. Sư ông bảo: "Cúng nhiều mà thành Phật được thời đời này làm sao mà đếm hết cho được Phật?" và "Quả báo đâu chờ đến kiếp sau", rằng "quý thí chủ có tấm lòng với việc thiện mới quan trọng, công đức ít nhiều đâu thành vấn đề".
Ra về ngẫm nghĩ mãi những điều sư ông chốn thôn dã nói. Ah, ra là có Phật, đó là nhân dân. Và không lăng không bia nào cao hơn phán xét của nhân dân cả.
Miệng thế gian như làn sóng bể
Hố hố, đúng ra thì bần tăng không muốn tham gia cái topic này bởi vì bần tăng không thấy "thít" tí nào cả. Nghe giông giống như là bản tự kiểm thảo vậy í. Không thế mà ngày xưa tham gia đoàn, đội, bần tăng bị khai trừ. Nhưng nghe qua cái chuyện Yoga với Yogurt (da ua đấy), không lên tiếng thì không phải người tích cực (thú thiệt bần tăng chưa làm chuyện tiêu cực thì đã mừng lắm rùi, nói chi tới tích cực). Tâp Yoga có thể hại nhiều hơn tốt nhiều. Nói thế không phải vì Yoga tự bản ngã nó là không tốt mà gây ra cái hại mà là vì tập không đúng bài bản và tinh thần của Yoga. Học sai và thực hành sai Yoga là chuyện bình thường ở nước ngoài. Còn nữa, tập đúng nhưng vì tham lam, muốn thấy kết quả nhanh chóng, tập quá độ, tay nghề chưa tới, nội công chưa đủ, nên tẩu hỏa nhập ma.
Đọc bài này để chia sẻ kinh nghiệm nà: Khi Yoga hại nhiều hơn là chữa trị
Vậy thì làm sao để biết là mình đang tẩu hỏa nhập ma (hố hố, đã tẩu hỏa rùi thì còn biết gì được). Bần tăng xin nói lại: vậy thì làm sao để biết mình sắp tẩu hỏa nhập ma. Dễ ợt, cứ coi vào tính khí hằng ngày, nóng nảy quá cũng không tốt, mà nhu nhược quá cũng không tốt. Tối kị là ủy mị, cải luơng hồ quảng nhá. Tính khí không tốt đó là bởi vì đã tập không đúng cách thở của Yoga. Quan trọng nhất của Yoga là yếu tố thở và hoàn cảnh chung quanh. Như bần tăng đây mà đám tục giả đệ tử đánh rắm trong lúc bần tăng đang tập thở, tham thiền thì có mà tẩu hỏa. Do đó, có tập mà hít thở bụi, ô nhiễm thì có tập đến đâu cũng hại. Tai hại hơn đó là bị suyễn mà tập Yoga. Có lẽ vì lý do đó mà lúc nào cũng thấy buồn, thấy chán nản, buông rơi đó là vì tập Yoga. Không khéo đừng tập mà đâm ra lại tốt.
Lời góp ý (tích cực): tập gì thì tập cũng phải coi môi trường xung quanh. Như bần tăng, không phải muốn tham thiền là tham thiền. Chỗ tham thiền phải thanh tịnh, sáng sủa, mát mẻ. Bần tăng phải tắm rửa sạch sẽ. Bữa trước đó phải ăn ít. Đang tham thiền mà hơi đầy bụng, đánh rắm thì làm sao tham thiền. Muốn đọc sách, không phải có sách là lôi ra đọc liền, mà phải có nơi, có lúc.
Bần tăng nói thế đó là vì nghe các thí chủ đây bàn chuyện tự kiểm thảo, tự biên, tự diễn, lời nói biểu lộ tính khí thì thấy các thí chủ có lẽ đã tập sai Yoga và đang càng ngày càng làm hại bản thân mình.
Oài, tới giờ bần tăng lấy mấy chia bia và bịch mực khô, nhấm nháp coi phim ... Hì Hì, coi bóng rổ (Bull vs Celtics). Yoga của bần tăng là thế.
The only thing that interferes with my learning is my education. (Albert Einstein)
Hố hố, Đại sư Pháp quốc Tây tạng xem ra quả có kinh nghiệm tu tập Yoga, rèn dưỡng tâm linh. Cái cảnh báo của Đại sư quả là có ích. Nhưng dám hỏi Đại sư rằng , nhỡ mà tập tành Yoga hay dưỡng sinh các loại không đúng cách, không may mà bị tẩu hỏa nhập ma rồi thì có cách nào để chữa trị? Đại sư chớ khuyên chúng sinh đi đổ bô cho các cụ như cụ Tinh (không phải ai cũng có ...bố làm to) hay về Trâu Quỳ làm nhân viên Mợ Rám nhé (cái này phải qua cử ông Bình Rị là vất vả lắm)
Không rõ Đại sư đã được Phương trượng trụ trì truyền món thần công này chưa?
Tại hạ sau nhiều năm "diện phố thiền" cũng ngộ ra một cách đấy nhé.
Cái nhà bác educare rõ là khéo a dua dạy ... vén tóc. hô hô.
Nói thật với bác, nhà cháu chán ngấy cái kiểu XXX nhưng vấn đề là nhà cháu biết cần làm gì để cho mình "ứ" bị tiêu cực theo cái tiêu cực lái của YYY. hí hí.
Tập gì thì tập, học gì thì học, chẳng ai hi vọng học được cái gì tối ưu. Miễn sao mình cảm thấy ok là ok. Tu tại gia, tà tại tâm là thế. Chưa bao giờ nhà cháu trải nghiệm cái câu "miệng nam mô bụng bồ dao găm" như ở cái xứ ề đu (không cà ré) này. hic hic
Bạn chuối non này, chớ thấy "sóng cả mà ngã tay chèo". Bạn cần phân biệt rõ thế nào là tiếng vo ve của ong, thế nào là tiếng vò vè của ruồi để mà giữ tâm thần thư thái. Mà cái này hổng nói chắc bạn còn biết hơn tui. hơ hơ. Chúc vui vẻ.
ParlezVousFrancais:Lời góp ý (tích cực): tập gì thì tập cũng phải coi môi trường xung quanh. Như bần tăng, không phải muốn tham thiền là tham thiền. Chỗ tham thiền phải thanh tịnh, sáng sủa, mát mẻ. Bần tăng phải tắm rửa sạch sẽ.
Đại hòa sượng ơi, quí chùa lắm hào, nhiều xèng (nghe nói các bây giờ các cô các mợ có phong trào cúng chùa để hòng mong rửa sạch những bụi trần, cho đỡ cái cảm giác ám ảnh của tội lỗi), mua được nhiều đất nên tha hồng mà hồng, huệ, cúc, lan... điệp. Môi trường trong sạch, phong cảnh hữu tình như vậy thì làm gì mà chẳng muốn thiền với tập này tập nọ. Chúng sinh sống giữa bùn nhơ, xung quanh toàn bụi bậm với nhơ bẩn thì lấy đâu ra môi trường thanh tịnh để Yoga hay tham thiền đây hả thầy?
Hehe, đương chán đời đây.
Cha chả, sư bác đa tài này tục quá. Khoác áo tu hành mà lời lẽ hệt như dân anh chị ngõ chợ Khâm Thiên. Lại còn bia bọt rổ rá Chicago với cả Boston. Hỏng (hehe, Nhổn biết vậy vì Nhổn cũng vậy :-)Sáng này Nhổn viết vài lời gửi bác Hiển mà giờ vẫn không thấy đâu. Chắc kiểm tra bài?Nhổn thấy bác Hien Nguyen moi tham gia diễn đàn có dăm hôm vậy mà đã được Quách tiên sinh ưu ái cho vượt cấp qua vòng kiểm duyệt. Hay do post nhiều bài một ngày nhỉ? Biết là người khôn nói lắm cũng nhàm nhưng ngày mai Nhổn sẽ cáo ốm nằm nhà, vận 36 thành công lực Yoga của sư bác, post 40 bài/ngày xem sao.Mà Nhổn thấy ngài ngại thế nào ấy khi bac Hien post bài xong lại tự click đánh giá bài mình 5 sao.
Lan HN: Cái nhà bác educare rõ là khéo a dua dạy ... vén tóc. hô hô. Nói thật với bác, nhà cháu chán ngấy cái kiểu XXX nhưng vấn đề là nhà cháu biết cần làm gì để cho mình "ứ" bị tiêu cực theo cái tiêu cực lái của YYY. hí hí. Tập gì thì tập, học gì thì học, chẳng ai hi vọng học được cái gì tối ưu. Miễn sao mình cảm thấy ok là ok. Tu tại gia, tà tại tâm là thế. Chưa bao giờ nhà cháu trải nghiệm cái câu "miệng nam mô bụng bồ dao găm" như ở cái xứ ề đu (không cà ré) này. hic hic Bạn chuối non này, chớ thấy "sóng cả mà ngã tay chèo". Bạn cần phân biệt rõ thế nào là tiếng vo ve của ong, thế nào là tiếng vò vè của ruồi để mà giữ tâm thần thư thái. Mà cái này hổng nói chắc bạn còn biết hơn tui. hơ hơ. Chúc vui vẻ.
Mợ lại khen tôi rồi.
Tối về xướng âm ỉ.
You' re clever. I have seen.
Lan HN:Tu tại gia, tà tại tâm
Câu này rất hay. Hôm lay học được câu lày của mợ Nan, coi như có lời (benefit).
Educare: Hố hố, Đại sư Pháp quốc Tây tạng xem ra quả có kinh nghiệm tu tập Yoga, rèn dưỡng tâm linh. Cái cảnh báo của Đại sư quả là có ích. Nhưng dám hỏi Đại sư rằng , nhỡ mà tập tành Yoga hay dưỡng sinh các loại không đúng cách, không may mà bị tẩu hỏa nhập ma rồi thì có cách nào để chữa trị? Đại sư chớ khuyên chúng sinh đi đổ bô cho các cụ như cụ Tinh (không phải ai cũng có ...bố làm to) hay về Trâu Quỳ làm nhân viên Mợ Rám nhé (cái này phải qua cử ông Bình Rị là vất vả lắm) Không rõ Đại sư đã được Phương trượng trụ trì truyền món thần công này chưa? Tại hạ sau nhiều năm "diện phố thiền" cũng ngộ ra một cách đấy nhé.
Hì hì, Educare động chủ, công lực ngài sao dạo này bỗng nhiên thâm hậu lên quá vậy. Ngài có âm thầm luyện nội công bí truyền nào không đó? Để trả lời cho ngài, bần tăng phải nói trước là nếu có lạc đề, tiêu cực hay không đi theo cái format kiểu nhật ký, tự truyện, tự kiểm điểm, lưu bút, phóng sự gì gì đó thì các thí chủ đừng rầy tui tội nghiệp à nghen. Nhỡ tập tành cái gì đó không đúng cách (nhà Phật không dám dùng từ tập bậy bạ) đến đỗi tẩu hỏa nhập ma thì vấn đề chữa trị phải còn tùy. Đối với bần tăng, người đã từng chữa trị có các lão ma đầu bị Ma Hại ở Mai Châu, hay trúng ngãi ở Mộc Châu, thì trước khi chữa trị cho ai, các câu hỏi dưới đây phải được trả lời thỏa đáng:
1) Mức độ tẩu hỏa nhập ma đã đến thời kì thứ mấy. Có chữa được hay không?
2) Nếu chữa được thì phải mất bao lâu? Qua bao nhiêu giai đoạn và đòi hỏi những điều kiện gì?
3) Người bị nhập ma có muốn chữa hay không? Câu này khó trả lời bởi vì ma nhập rồi thì còn biết gì. Do đó, trong các trường hợp này phải dựa theo "ý trời" mà làm.
Túm lại, bần tăng tôi muốn nói: chữa thì có cách nhưng phải tùy vào từng trường hợp, hoàn cảnh. Nhiều khi phải ấn huyệt ở các đỉnh đầu, đan điền, truyền nội lực. Sau đó đả huyệt giải tỏa các đại huyệt cùng lúc thi truyển nhất duơng chỉ đánh vào hai huyệt thái duơng. Sau đó cho uống mật gấu pha với nước cách lấy ra từ loại Tuyết Sâm hái ở ngọn fansipan. Người bị tẩu hỏa được đưa vào Tàng Kinh Các để được tụng Bát Nhã Kinh và Dịch Cân Kinh. Hố hố, cái này giống như người ta nói là đưa vô Intensive Care Unit (ICU) để thu hồi nội lực. Sau đó thả về nhà, dựng cho họ cái am nhỏ (tu tại gia), ngày ngày tụng niệm, tập thở (breathing techniques), tập kiểm soát hơi thở ra, vào của chính mình. Nhớ đừng để mấy lão ăn mắm tôm, thịt chó tới làm phiền làm ô nhiễm sự thở ra, thở vào thì bệnh sẽ càng nặng hơn. Đấy đấy, khi mà đã có thể tự kiểm soát những cái đơn giản nhất của con người mình là hơi thở (Đạo là hơi thở), thì sẽ từ học cách kiểm soát những cái gì từ mình đi ra (không tính đánh rắm nha). Chẳng hạn như tiếng nói, suy nghĩ, hành động. Tất cả những cái này đều cần hơi thở, tạo năng lực để phát xuất ra. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng muốn nó ra mà phải học cách giữ nó lại (giống như giữ cái rắm của mình khi đang ở bàn tiệc vậy, đừng lấy tay bịt lại như lão nào nói đó nha). Trên Edu này, viết bài cũng vậy, áp dụng same same (hố hố, lâu lâu nói tiếng bồi cái cho vui cửa vui nhà). Thở đúng cách sẽ giúp mình giảm stress, tránh được tức giận, tránh được các cảm giác (tiêu cực) như buồn, rầu rỉ, thất vọng, hay "he he, đuơng chán đời đây".
Chia sẻ thế là đủ, thế hỉ?
tamphong: ParlezVousFrancais:Lời góp ý (tích cực): tập gì thì tập cũng phải coi môi trường xung quanh. Như bần tăng, không phải muốn tham thiền là tham thiền. Chỗ tham thiền phải thanh tịnh, sáng sủa, mát mẻ. Bần tăng phải tắm rửa sạch sẽ. Đại hòa sượng ơi, quí chùa lắm hào, nhiều xèng (nghe nói các bây giờ các cô các mợ có phong trào cúng chùa để hòng mong rửa sạch những bụi trần, cho đỡ cái cảm giác ám ảnh của tội lỗi), mua được nhiều đất nên tha hồng mà hồng, huệ, cúc, lan... điệp. Môi trường trong sạch, phong cảnh hữu tình như vậy thì làm gì mà chẳng muốn thiền với tập này tập nọ. Chúng sinh sống giữa bùn nhơ, xung quanh toàn bụi bậm với nhơ bẩn thì lấy đâu ra môi trường thanh tịnh để Yoga hay tham thiền đây hả thầy?
Sau rặng núi của Thiên Long Tự, đi thêm khoảng 5 năm dặm là tới biên giới Hòa Bình. Ngài đừng đi đường chính nha, dạo này tới tháng mưa, hay bị sạt núi, đường đi rất xấu. Len theo đồi núi mà đi. Vượt qua Mai Châu, tới bản Hính hỏi một ông lão người Tày (nhớ nói mật hiệu) "Mai Hạ không?". Ông này sẽ hỏi lại "Bao nhiêu tuổi". Thí chủ nhớ trả lời "sáu chục" (nhớ đừng nói sáu muơi nha, nói sai là bị "thịt" liền). Sáu chục đây là 60 độ của rượi Mai Hạ. Lão sẽ dẫn ngài tới Tam Động, đi thuyền vào động chính, ngài sẽ gặp một bà già Kinh (người Kinh, không phải con gái cụ Tinh đâu nhá). Bà già sẽ hỏi mật hiệu thứ 2 "chán đời à?". Thí chủ phiền hát cho bả nghe một bản "Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao". Nghe xong, bà già sẽ dẫn ngài đến cái am nhỏ, xây sâu vào lòng núi. Nơi đây, không khí trong lành, và yên tịnh. Thực là một nơi lý tưởng để đảo chủ tham thiền và có thể tránh xa các mùi mắm tôm mà ngài nhậu với các lão ma đầu.
ParlezVousFrancais:Hì hì, Educare động chủ, công lực ngài sao dạo này bỗng nhiên thâm hậu lên quá vậy. Ngài có âm thầm luyện nội công bí truyền nào không đó?
Đại sư ời,
Tại hạ luyện nhiều món lắm, cả Thiền, cả diện phố thiền, cả khí công TH, cả Đạo gia khí công. Nhưng có mỗi cái tự cho mình là loại Liều lĩnh: không có chân sư truyền dạy, chỉ là tự đọc sách tự tập, tự rút kinh nghiệm. Đến giờ đã được 22 năm. Chậm thành tựu vì không gặp chân sư.Chưa bị Tẩu hỏa bao giờ.
Hoàng thiên bất phụ hữu tâm nhân
Từ tiết Lập xuân đế giờ, công lực (sức khỏe) của tại hạ tăng tiến hơi bị nhiều, nhờ vận dụng câu của Lão Tử.
Vi học nhật ích, vi Đạo nhật tổn.
He he: hình như Đại Văn Hào Vôn te (Phú lăng xa ) đã bẩu, Đạo đức Kinh chỉ có Năm nghìn chữ nhưng là cái Túi Khôn của Nhân loại. (đọc ở đâu đó)
ParlezVousFrancais: tamphong: ParlezVousFrancais:Lời góp ý (tích cực): tập gì thì tập cũng phải coi môi trường xung quanh. Như bần tăng, không phải muốn tham thiền là tham thiền. Chỗ tham thiền phải thanh tịnh, sáng sủa, mát mẻ. Bần tăng phải tắm rửa sạch sẽ. Đại hòa sượng ơi, quí chùa lắm hào, nhiều xèng (nghe nói các bây giờ các cô các mợ có phong trào cúng chùa để hòng mong rửa sạch những bụi trần, cho đỡ cái cảm giác ám ảnh của tội lỗi), mua được nhiều đất nên tha hồng mà hồng, huệ, cúc, lan... điệp. Môi trường trong sạch, phong cảnh hữu tình như vậy thì làm gì mà chẳng muốn thiền với tập này tập nọ. Chúng sinh sống giữa bùn nhơ, xung quanh toàn bụi bậm với nhơ bẩn thì lấy đâu ra môi trường thanh tịnh để Yoga hay tham thiền đây hả thầy? Sau rặng núi của Thiên Long Tự, đi thêm khoảng 5 năm dặm là tới biên giới Hòa Bình. Ngài đừng đi đường chính nha, dạo này tới tháng mưa, hay bị sạt núi, đường đi rất xấu. Len theo đồi núi mà đi. Vượt qua Mai Châu, tới bản Hính hỏi một ông lão người Tày (nhớ nói mật hiệu) "Mai Hạ không?". Ông này sẽ hỏi lại "Bao nhiêu tuổi". Thí chủ nhớ trả lời "sáu chục" (nhớ đừng nói sáu muơi nha, nói sai là bị "thịt" liền). Sáu chục đây là 60 độ của rượi Mai Hạ. Lão sẽ dẫn ngài tới Tam Động, đi thuyền vào động chính, ngài sẽ gặp một bà già Kinh (người Kinh, không phải con gái cụ Tinh đâu nhá). Bà già sẽ hỏi mật hiệu thứ 2 "chán đời à?". Thí chủ phiền hát cho bả nghe một bản "Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao". Nghe xong, bà già sẽ dẫn ngài đến cái am nhỏ, xây sâu vào lòng núi. Nơi đây, không khí trong lành, và yên tịnh. Thực là một nơi lý tưởng để đảo chủ tham thiền và có thể tránh xa các mùi mắm tôm mà ngài nhậu với các lão ma đầu.
Thế ở đó người ta có thu tiền trông xe máy không hả thầy? Mà tiền thu có mắc hông?