Theo sáng kiến và đề nghị của bác Nguyễn Xuân My, edunet mở mục Người thực - Việc thực, nghĩa là không chơi nick ảo ở đây.
Bác Xuân My ngày hè đang nóng bức nên sốt ruột mà đề nghị vậy. Thì cả làng OK.
Cụ Lý chơi khó nhau thế.
Thế thì bà con chạy mất dép hết thôi!
We cannot direct the wind, but we can adjust our sails
@Lan HN
Xếp cứ quay lại nhặt, bọn tôi trả lại đàng hoàng, không tiền Tip.
Cụ Lý chứng minh ai là ai thế nào trên cái xứ ảo này vậy?
Dạo trước chả có người ẩn danh NguyenMinhHien, rồi NguyenThienNhan rồi đó sao, rồi Cụ đã phải lên đây thanh minh những gì?
Nếu mà Cụ nói để mà nói thì xin mời, hổng có ai chấp cụ. Hix
Cám ơn xếp QTN (Nịnh xếp một tý) TRUYỆN NGẮN TỰ SỰ - CUỒNG KHOE Tôi cho rằng tôi là một trong vài người được xếp Nhổn và xếp levantruVT2 xếp vào loại "cuồng khoe". Đã chót thì chét, hôm nay lại cuồng khoe (CK). Nói theo cách của một vài xếp trong đó có xếp Văn Trung Thành (mà tôi nghĩ là nghiêm chỉnh trên EDU), làm một phát. Tuy nhiên vẫn chỉ người thực việc thực. CK1. Vì sao tôi quen anh Văn Như Cương (Nói với Bằng Việt ở quán bia Vườn Treo Đội Cấn - nhân bài Có bệnh do DVK post) Anh Văn Như Cương (VNC) là đàn anh của tôi, anh vợ anh Phan Đình Diệu. Anh VNC bị một vố trong cuộc tranh luận "Học giả - Học thật" trên báo Văn Nghệ (hồi đó chưa có Văn Nghệ Trẻ) trong cuộc đấu với Phạm Việt Hưng (theo văn học dân gian, tốt nghiệp khoa Toán ĐHTHHN, sau đó dạy ở HVHCQG, Nguyễn Chí Thanh, sau đó sang Úc và dịch nhiều bài sang trọng đăng trên Văn Nghệ, hình như cả Tia Sáng). Hai người luân phiên chơi. Cái giỏi của Phạm Việt Hưng là sau lần chơi cuối cùng của anh ta, báo Văn Nghệ tuyên bố "Game Over". Tôi cần gặp anh VNC trong một tình huống không thú vị lắm. Năm đó, tôi chủ nhiệm một lớp chuyên Tin của khối phổ thông chuyên Toán-Tin của ĐHQGHN (Đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới). Một hôm tôi được biết lớp tôi có một học sinh không đi học 3 tuần (sau đó tôi được biết trong 3 tuần đó, em đến làm cho một công ty Tin học). Em đó tên là Ninh Tuấn Việt hiện đang làm việc tại "chuồng chim FPT", tầng hai tòa nhà đại học FPT. Theo luật và dù là con của mình thì xếp BOQUYENDAY cũng phải botay.com có nghĩa là phải đuổi học. Tôi nói qua điện thoại với anh VNC - hiệu trưởng trường LTV: "Anh Cương ơi, em là My - Tổng Hợp, muốn nhờ anh một việc, Em có một học sinh khối chuyên sắp bị đuổi học, anh có thể cho cháu chuyển sang trường anh được không, em tin rằng nó là đứa sẽ nên người". Anh VNC trả lời sẵn sàng. Khi họp phụ huynh học sinh cả lớp, tôi cũng nói rõ việc này và tôi nói việc tôi có thể làm được là thu xếp cho cháu vào học một trường khác. May thay, không hiểu sao em Việt vẫn được học. Sau 3 tháng, một lần gặp anh VNC ở bộ GD&ĐT, anh VNC hỏi cậu nhờ mình nhận một học sinh sao đợi mãi không thấy đến. Tôi trả lời: Anh Mậu không đuổi nữa. Hồi anh VNC còn ở sau quán bia NGỌC LINH 2, cạnh Bách hóa Thanh Xuân, tôi hay uống bia ở đó và thường rủ anh ra uống. Tôi nói anh và em có nhiều điểm hợp nhau nhưng anh là người xuất thế còn em là người yếm thế. CK2. Tôi muốn mở một trường Đại học của riêng mình (nhân bài của xếp Trần Thị Thu Hà, HP Đại học Hòa Bình: Nếu không cổ phần hóa thì GDĐHVN không có gì mới) Nhân đây khoe thêm, tôi có gọi điện cho anh Mai Quốc Liên, Tổng biên tập báo Hồn Việt. Anh Liên là HS miền Nam học cùng trường PT3 Nam Định với tôi. Số là tôi vừa đọc Hồn Việt số 24, 06/2009, trang 2 đăng xã luận với tiêu đề Chung quanh chuyện cổ phần hóa Đại học GIỮ VỮNG NỀN TẢNG QUỐC GIA Tôi mượn hơi bia gọi điện cho anh Liên và nói bài xã luận của xếp hay nhưng nhân đây phê phán xếp về một điều không hay. Hồn Việt dành các trang xịn nhất trong một số để lăng xê Hoài Anh, biên tập viên VTV1 trong các buổi phát hình chính. Tôi hỏi anh Liên: Có nước nào cứ gọi là không văn minh đi mà trong các buổi phát thanh/hình chính không nói giọng chuẩn của nước đó? CK3. Định viết tiếp nhưng thấy CK như vậy là hơi nhiều rồi.
Cám ơn xếp QTN (Nịnh xếp một tý)
TRUYỆN NGẮN TỰ SỰ - CUỒNG KHOE
Tôi cho rằng tôi là một trong vài người được xếp Nhổn và xếp levantruVT2 xếp vào loại "cuồng khoe".
Đã chót thì chét, hôm nay lại cuồng khoe (CK). Nói theo cách của một vài xếp trong đó có xếp Văn Trung Thành (mà tôi nghĩ là nghiêm chỉnh trên EDU), làm một phát. Tuy nhiên vẫn chỉ người thực việc thực.
CK1. Vì sao tôi quen anh Văn Như Cương (Nói với Bằng Việt ở quán bia Vườn Treo Đội Cấn - nhân bài Có bệnh do DVK post)
Anh Văn Như Cương (VNC) là đàn anh của tôi, anh vợ anh Phan Đình Diệu.
Anh VNC bị một vố trong cuộc tranh luận "Học giả - Học thật" trên báo Văn Nghệ (hồi đó chưa có Văn Nghệ Trẻ) trong cuộc đấu với Phạm Việt Hưng (theo văn học dân gian, tốt nghiệp khoa Toán ĐHTHHN, sau đó dạy ở HVHCQG, Nguyễn Chí Thanh, sau đó sang Úc và dịch nhiều bài sang trọng đăng trên Văn Nghệ, hình như cả Tia Sáng). Hai người luân phiên chơi. Cái giỏi của Phạm Việt Hưng là sau lần chơi cuối cùng của anh ta, báo Văn Nghệ tuyên bố "Game Over".
Tôi cần gặp anh VNC trong một tình huống không thú vị lắm. Năm đó, tôi chủ nhiệm một lớp chuyên Tin của khối phổ thông chuyên Toán-Tin của ĐHQGHN (Đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới). Một hôm tôi được biết lớp tôi có một học sinh không đi học 3 tuần (sau đó tôi được biết trong 3 tuần đó, em đến làm cho một công ty Tin học). Em đó tên là Ninh Tuấn Việt hiện đang làm việc tại "chuồng chim FPT", tầng hai tòa nhà đại học FPT. Theo luật và dù là con của mình thì xếp BOQUYENDAY cũng phải botay.com có nghĩa là phải đuổi học.
Tôi nói qua điện thoại với anh VNC - hiệu trưởng trường LTV: "Anh Cương ơi, em là My - Tổng Hợp, muốn nhờ anh một việc, Em có một học sinh khối chuyên sắp bị đuổi học, anh có thể cho cháu chuyển sang trường anh được không, em tin rằng nó là đứa sẽ nên người". Anh VNC trả lời sẵn sàng. Khi họp phụ huynh học sinh cả lớp, tôi cũng nói rõ việc này và tôi nói việc tôi có thể làm được là thu xếp cho cháu vào học một trường khác. May thay, không hiểu sao em Việt vẫn được học. Sau 3 tháng, một lần gặp anh VNC ở bộ GD&ĐT, anh VNC hỏi cậu nhờ mình nhận một học sinh sao đợi mãi không thấy đến. Tôi trả lời: Anh Mậu không đuổi nữa.
Hồi anh VNC còn ở sau quán bia NGỌC LINH 2, cạnh Bách hóa Thanh Xuân, tôi hay uống bia ở đó và thường rủ anh ra uống. Tôi nói anh và em có nhiều điểm hợp nhau nhưng anh là người xuất thế còn em là người yếm thế.
CK2. Tôi muốn mở một trường Đại học của riêng mình (nhân bài của xếp Trần Thị Thu Hà, HP Đại học Hòa Bình: Nếu không cổ phần hóa thì GDĐHVN không có gì mới)
Nhân đây khoe thêm, tôi có gọi điện cho anh Mai Quốc Liên, Tổng biên tập báo Hồn Việt. Anh Liên là HS miền Nam học cùng trường PT3 Nam Định với tôi. Số là tôi vừa đọc Hồn Việt số 24, 06/2009, trang 2 đăng xã luận với tiêu đề
Chung quanh chuyện cổ phần hóa Đại học
GIỮ VỮNG NỀN TẢNG QUỐC GIA
Tôi mượn hơi bia gọi điện cho anh Liên và nói bài xã luận của xếp hay nhưng nhân đây phê phán xếp về một điều không hay. Hồn Việt dành các trang xịn nhất trong một số để lăng xê Hoài Anh, biên tập viên VTV1 trong các buổi phát hình chính. Tôi hỏi anh Liên: Có nước nào cứ gọi là không văn minh đi mà trong các buổi phát thanh/hình chính không nói giọng chuẩn của nước đó?
CK3. Định viết tiếp nhưng thấy CK như vậy là hơi nhiều rồi.
Việc thực đây ạ: Năm nay em đi coi thi và về nhà nghe các cháu nhà em nói lại. Em kết luận: chưa nghiêm.
Về hình thức bên ngoài thì có vẻ nghiêm, nhưng nội bộ phòng thi chưa nghiêm đều.
Có phòng nghiêm, nhưng em cho rằng phòng chưa nghiêm là đa số. ( chiếm chừng 2/3)
So với mùa thi 2007, mùa này chất lượng nghiêm túc chỗ em là kém xa.
Hình thức: gv coi thi làm ngơ cho hs quay cop, chép phao hoặc chép bài nhau, hỏi nhau.
Lãnh đạo hội đồng, thanh tra không thể biết được mà can thiệp.
Đây là tâm lý cố hữu, khó bỏ của gv phổ thông. Đương nhiên, hs quay cop được thì cứ quay là bệnh khó chữa của trẻ nông thôn.
Làm sao bây giờ! Chắc phải sống chung với lũ, hoặc phải làm gì đó chứ.
Hôm nay tôi đến Bảo Tín Hà Đông, 87 Trần Phú, quận Hà Đông (Hà Nội mới) uống bia Ken để giải quyết khâu oai đồng thời do có tiền rủng rỉnh thanh toán khoản ghi sổ từ tuần trước.
Định vào chỗ ngồi quen thuộc bỗng thấy thay đổi khác hẳn mọi hôm. Bỡ ngỡ, vốn là thảo dân nên ra luôn ngoài trời nhưng vẫn gọi Ken lạnh buốt cho oai. Sau đó ngồi xem kịch.
Té ra hôm đó có một ông bộ trưởng, theo các cháu bảo hôm nay có họp về vệ sinh dịch tễ gì đó. Tôi phản bác: Nhà mẹ chú ở trước nhà tập thể VSDT, gần phố Yersin, nơi có viện VSDT, cuối phố Lò Đúc. Các cháu nói: chú cứ đợi đấy, chú sẽ sáng mắt sáng lòng!!!
Các cháu đang xử lý Bốn (4) lợn mán!!! Lòng dài, thịt ít, xương to.
Quả nhiên sau đó các quan chức ùn ùn kéo đến. Tôi cược với các cháu lễ tân: chú cho rằng xếp NQT sẽ không dại gì đến. Các cháu có vẻ yếu thế bảo thôi chú cứ uống bia đi. Bỗng nhiên thấy một xếp nữ hay chiềng mặt ra trên tivi khi có những vụ liên quan đến BYT từ phòng VIP đi ra mà tôi nghe thấy tên. Tôi nói với các cháu lễ tân chú thua rồi. Tuy nhiên do sĩ diện (lúc đó đã uống 4 chai), tôi nói với lễ tân, chú uống chai thứ năm một cách nhâm nhi như cụ Nguyễn Tuân chứ không ực một cú như các xếp miền Nam tiều tiền dân tàn bạo, nếu sau đó xếp bự NQT không đến coi như chú thắng. Sau 5 chai, xếp NQT, nguyên Trưởng ban KHHGĐ HN, nguyên nhiều lắm vẫn chưa đến.
Thừa thắng, tôi làm chai thứ 6. Đang uống dở, xếp bự đến, Game Over. Tôi chịu thua ngay vì nhận ra ngay: xếp đã đến nhà tôi ( Ngõ xã Đàn 2, TT HVKTQS) đề nghị tôi dậy thêm cho ái nữ và tôi từ chối. Tôi thua và nộp tiền nghiêm chỉnh mặc dù không biết ngày mai có đủ tiền uống bia cỏ không.
PS. Nếu xếp nào phát hiện ra không phải người thực việc thực, xin tố cáo ngay với xếp QTN để xóa luôn. Tuy nhiên, nếu xếp nào không thú, định vu oan giá họa cho thảo dân, kính xin xếp Ngọc xóa vĩnh viễn NIK.
Xin mời các xếp thưởng thức thơ nòng nọc, bản thảo gốc được viết trên trang quảng cáo của báo Tuổi Trẻ:
Bia chai ký sự
Hôm nay lại đi uống bia
Không hơi nữa, uống chai đàng hoàng
Liều vào Bảo Tín cao sang
Hà Đông Trần Phú rõ ràng Thủ đô
Các cháu quen bỗng hững hờ
Hôm nay xếp bự tiền chùa đến tiêu
Xếp nhỡ xếp bé dập dìu
Thảo dân khép nép nên ngồi ngoài sân
Cá với các cháu tiếp tân
Xếp bự không đến dấn thân làm gì
Bỗng nhiên thấy xếp bự nhì
Nhiều lần chiềng mặt ti vi rõ ràng
Thế là cơ sự nhỡ nhàng
Vội ngồi nghĩ có chạy làng được không
May thay mấy cháu nhi đồng
Săm săm vào phòng xếp bự định ngôi(`)
Thảo dân tưởng đã ổn rồi
Ai ngờ Bự đến mất toi đống tiền
Xin lỗi cả làng đẻ ra sân Hàng Đẫy xem Thể Công đá. Tuy nhiên vẫn là người thực việc thực.
NgÀN LẦN XIN LỖI.
Chuyện thật gần 100%.
Chiều nay tui ra chợ mua cua, chờ người ta làm giúp. Hơi nóng nực tí. Xà vào sạp vải của bà bán hàng định kiếm ít vải may cái áo phông. Có một bà già đang ngồi bên cạnh, tự dưng thấy cứ nhìn vào cái túi quần của mình. Hơi nghi nghi một chút mà quên ngay.
Tui ngồi ngay cái ghế, sát bậu cửa. Bà ý chạy sang, rồi cứ hỏi chuyện này chuyện khác, lại cứ như là thích động chạm vào người mình, thấy sợ sợ. Sau khi bà bán hàng cắt vải xong, tui rút tiền ra trả thì có hai cô khác đứng bên cạnh, một cô mắt nhìn vào tui như là xoáy vào mình. Lạnh toát xương sống. Tôi lảo đảo suýt ngã vào bà chủ hàng vải, chỉ kịp ú ớ kếu lên: bác ơi, cái cô này ghê quá. Em thấy lạnh toát hết cả người. Bà hàng vải thấy thế nói hai cô kia: thôi các cô đi đi. Tôi phải bị choáng tới hai ba phút liền cho tới khi hai cô đi khỏi. Bà ấy cũng nói là hai cô ấy có ánh mắt vô cùng kinh khủng, như là muốn thôi miên.
Sợ quá. Bỗng dưng tôi nghĩ tới chuyện một bà phụ huynh ở Hải Phòng kể chuyện hôm lên Hà Nội bị thôi miên, rút hết cả chục triệu đồng cho mấy người đi đường.
Tới giờ tôi vẫn còn run cầm cập đây này. Có bác nào đã nghe thuật thôi miên người đi đường để cướp của chưa? Cái cô áo vàng, trẻ chừng hơn hai chục tuổi, cái mắt bé ti hí, cái da nó vàng bủng beo. Hãi quá các bác ạ. Tui kêu phone cho em xã mà đang ở tít Ba Vì, nhưng nghe thấy giọng người nhà cũng đỡ hơn một chút. Trên đường về nhà, như người mất hồn. Lần sau đi chợ, chắc chắn chỉ mang ít tiền và nhất định là nên có người đi theo nếu định mua hàng.
Tui kể chuyện thật này cho các bác nhắc nhở người nhà hãy cẩn thận.
Quân chính thiên tâm thuận, quan liêm dân tự an
@Văn Trung Thành
Trên đường Nguyễn Trãi (Ngã Tư Sở-Hà Đông (xin lỗi, quận Hà Đông)) hiện mới có rất nhiều thay đổi trong phân luồng giao thông. Thảo dân thấy hay, nhiều xếp thấy dở. Đó là ví dụ về người thực việc thực (NTVT). Tôi cho rằng sở dĩ người ta thích ảo vì người ta chán và bất lực với thực. Tuy nhiên trong thâm tâm, mọi người vẫn muốn sống thực. Ngàn lần xin lỗi các xếp lại cuồng khoe một chút khi mượn lời S.Pê-Tô-Phi của xếp Bình-Dị:
Tự do và ái tình
Vì các ngươi ta sống
Vì tình yêu lồng lộng
Tôi xin hiến đời tôi
Vì tự do muôn đời
Tôi hi sinh tình ái
Thế thôi, vẫn là NTVT.
Trước hết em xin lỗi các bác bậc tiên sinh tiền bối cây cao bóng cả ngành giáo dục!
thứ đến em xin lỗi các bâc trưởng lão nik trên diễn đàn edunet !
thưa các bạn!
Câu chuyện mà tôi sẽ kể sau đây lẽ ra nó phải ở mục góp ý cho các bậc học phổ thông, nhưng được sự đồng ý của nhà bác QTN ( Xin rồi, bác im lặng là đồng ý) và đây cũng là câu chuyện thật nên tôi pót đại vào. nếu có gì không phải chỗ bác QTN cứ cắt phụt đi. Nhưng tôi nghĩ sau bài này chắc sẽ có nhiều người suy nghĩ và ứng dụng ngay cho mà xem. Tiêu đề, câu chuyện kể về cách dạy đọc tiếng Việt cho cháu tôi.
Từ chỗ đọc sách Tiếng Việt lớp một tôi thấy nó lê thê dài dòng, thời gian học gần 10 tháng là quá lâu, mà kết quả nhiều cháu ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa thậm chí hết lớp 1 vẫn chưa đọc thông tiếng việt, thực trạng này có lẽ nó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến nhiều cháu học kém. Bởi với tôi quan niệm con chữ là khởi nguồn cho sự nhận thức của con người.
Cách dạy đọc chữ này tôi đã áp dụng cho 04 đứa cháu tôi ( 3 gái, một trai, độ tuổi cuối 5 đầu 6 trong đó có 1 cháu hơi bị thiểu năng trí tuệ). Việc này tôi đã xé rào vì đã dạy đọc trước "quy định cấm của Bộ giáo dục và đào tạo".
Xuất phát từ chỗ trong một chữ Việt gồm có 3 phần là phần tiếng, phần vần, phần dấu ( Thanh điệu)
thế nên để đọc được tiếng việt trẻ em cần phải biết đọc được chữ cái ( việc này các cháu đã được biết các chữ cái, dấu ( Thanh điệu) từ 4 và 5 tuổi khi cháu chơi các đồ chơi chữ cái. Baay giờ ta tiến hành dạy các cháu đọc theo các bước sau:
Bước 1: Cách dọc các phần tiếng ghép in hoa, in thường như: NH- TH - KH - PH - GI - NG - NGH - TR - CH - QU - GH
Bước 2: Cách đánh vần phần vần in hoa, in thường ( đi từ khó đến dễ) như: AN - ĂN - AP - ƯƠT - ƯƠP......
tất cả 2 bước trên các cháu biết được sau 1 tuần. Mỗi ngày học 2 tiếng
Bước 3 : Cho các cháu phân biệt phần tiếng, phần vần, phần dấu trong một chữ. ( 15 phút )
Bước 4: Tập cách đánh vần ( Theo như cách dạy từ lớp vỡ lòng thời chưa đổi mới) bắt đầu đi từ phần vần, tiếp đến phần chữ, rồi phần dấu.
bước 5: Lấy các bài thơ, tục ngữ, cao giao làm bài học cho các cháu dễ nhớ, thuộc để nhận mặt chữ nhanh hơn như bài Bầm ơi, Mưa xuân, Tây bắc, cô hái mơ...... Tập đánh vần từng câu sau đó đọc lại không đánh vần ( Cố gắng cho các cháu không phải đánh vần lại càng tốt ). Thời gian 2 tuần
bước 6: cho các cháu tự đọc trang báo, câu chuyện
Tất cả thời gian mỗi ngày học 2 tiếng thì số ngày chỉ đến 1 tháng các cháu đã đọc được Tiếng Việt. Cháu thiểu năng 2 tháng.
Qua đây để thấy rằng:
- Bộ giáo dục nên thay đổi cách dạy đọc cho các cháu như ngày xưa.
- Ở lớp một yêu cầu chủ yếu với các cháu phải biết đọc ( đây là khâu quan trọng nhất vì nó là chìa khóa mở ra cho lực học với các cháu sau này) viết thành thạo tiếng Việt,
- Sách dạy đọc cho các cháu nên là các câu tục ngữ, cao dao dân ca, những bài thơ hay, những áng văn đẹp hơn là những câu văn ít cảm xúc như sách tiếng Việt 1 ngày nay.
Rất mong sự góp ý, cho dù không gặp phải từ có cánh.
Mục này xương thật !
Tự nhiên chả thể nhớ được chuyện gí ?
Có việc thì mới nhớ ra
Tên của tôi mọi người biết rồi không cần ký lại nữa .
Có việc tôi sẽ vào đây làm mục thú tội .
http://www.ideas4development.org/en/ http://www.wto.org
................................................
Xương thật, Nhưng qua đây để thấy rõ các câu chuyện thật xa gần, trên dứoi, to nhỏ, cụ lớn, cụ bé ...kể cũng thú phết.
TIN BUỒN
Anh Nguyễn Trung Thu, tác giả bài thơ Đêm Trường Sơn nhớ Bác được nhạc sĩ Trần Trung phổ nhạc, đã từ trần hồi 17 giờ ngày 06 tháng 06 năm 2009. Tang lễ tổ chức từ 09 đến 11 giờ ngày 10 tháng 06 tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, 5 Trần Nhân Tông.
---------------
Anh Thu tốt nghiệp khoa Văn trường Tổng Hợp năm 1964 sau đó làm giáo viên khoa Văn.
Ngày 06 tháng 09 năm 1971, anh nhập ngũ cùng 5 giáo viên khác của trường (My, Trần Hữu Dực - khoa Toán, Đàm Hiếu Luyện, Nguyễn Khắc Tuyên - khoa Sinh, Nguyễn Đình Hòe - khoa Địa Chất). Chúng tôi ở cùng một tiểu đội của E1,F325. Tiểu đội trưởng là anh Tạ Quang Sỏi, sinh viên khoa Toán đi bộ đội trước đó 1 năm. Anh Sỏi đã hi sinh ở Quảng Trị năm 1972.
Anh Thu là đảng viên duy nhất của trung đội tôi hồi đó. Anh bị chai chân nên khi hành quân rất khổ. Anh lớn tuổi nhất tiểu đội và luôn là chỗ dựa tinh thần cho anh em.
Sau 3 tháng huấn luyện bộ binh ở Yên Thế và 3 tháng học chính trị ở Việt Yên, chúng tôi chia tay nhau về các quân binh chủng khác nhau. Anh Thu về Bộ Tư lệnh Thông tin.
Bài thơ Đêm Trường Sơn nhớ Bác anh viết năm 1972 tại miền tây Quảng Trị.
Sau chiến tranh, hàng năm đúng vào ngày 06 tháng 09, những anh em đã sống với nhau 6 tháng đầu của quân ngũ vẫn tổ chức gặp mặt. Chúng tôi đặt tên tập thể là Đoàn 6971. Lần gặp mặt nào chúng tôi cũng hát bài Đêm Trường Sơn nhớ Bác.
Bài viết này xem như sự tưởng nhớ anh của anh em Đoàn 6971.
PS. Có một điều đáng tiếc. Tôi đã đọc bài "Một thời mở đường trên đất lửa" của tác giả Trương Đình Minh đăng trong báo Người Hà Nội số 21, 22/05/2009. Khi viết về một buổi liên hoan trên đường 15 (tây Trường Sơn) năm 1968, tác giả kể một chị (sau là liệt sĩ) đã hát bài Đêm Trường Sơn nhớ Bác!!!
Tôi sợ nhất là đi công tác được mời uống rượu trắng .
Thực ra thì cũng không phải không nuốt được
Mà sợ nhất khi vào cơ thể nó thành say nói bậy :Trời ơi cán bộ đi công tác say,nói bậy đến bôi vôi vào chân thì khiếp quá
Tôi chả có ô dù gì cho nên sợ mất việc .
Vậy nên gặp phụ nữ thì đừng mới rượu -Hãy để tự họ quyết định uống gì và uống bao nhiêu ?
Đừng nói câu : chị không uống cùng tôi là không nhiệt tình với địa phương .
Sợ lắm
Có lúc phải nốc tối 7 lon co cacola mà cũng thấy hoảng hồn .
À
Ché Thùy Như
Mợ Chế nói không có ô dù gì mà nhà cháu hãi quá, mợ con cụ Tinh, nghe nói quen với ông Thanh, ông Phúc như người nhà... thì bố đứa nào dám đụng vào mợ, đụng vào mợ nghĩa là đụng vào lửa tam muội... nhá. Thế cái như mợ gọi là trời chứ không gọi là ô dù hay nón gì mợ nhể?
NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI
Sau đường lên đỉnh Ô-lim-pi-a mà nhiều người tra Gúc-gừ (Thuật ngữ của xếp Nhổn) không tìm thấy ở đâu có đỉnh đó, chị TBL chuyển sang Người đương thời (NĐT).
Công bằng mà nói chị là người rất năng động và tâm huyết với nghề làm báo và có nhiều cống hiến cho VTV.
Tuy nhiên, cũng nên kể ra một số việc để thấy rằng đã là người nói chung không hoàn thiện.
Vào năm 2003, toàn bộ đội tuyển VN đi thi Tin học Quốc tế tại Hoa kỳ đều thuộc khối chuyên Toán-Tin trường Tổng Hợp, các em được 1Vàng, 1Bạc, 2Đồng. Chị TBL muốn thiết kế một buổi NĐT nhân sự kiện này.
Sau đây là cuộc nói chuyện điện thoại giữa thảo dân và chị TBL.
- Tôi là TBL, muốn gặp thầy M.
- Tôi đây ạ.
- Tôi muốn mời thầy tham gia buổi NĐT tại S9 với đội tuyển vì thầy là người dạy và dẫn các em đi.
- Xin lỗi, nếu tôi không dậy thì người khác dậy, nếu tôi không dẫn thì người khác dẫn. Thành tích của các em là do các em đó thực sự có tài, cố gắng hết mình và cha mẹ các em chăm lo. Bi kịch của nhiều người thầy là khi HS của mính không thành công thì đổ hết lỗi cho trò, ngược lại, cho rằng "không thầy đố mày làm nên"!!!
- Thôi, thầy cố gắng nhé.
- Theo tôi, trong bối cảnh hiện nay của giáo dục, vai trò của giáo dục gia đình rất quan trọng. Chị nên mời cha mẹ các em tham gia chương trình.
Tít, Tít, Tít, . . .
Kết quả chỉ có 5 nhân vật diễn: 4 học sinh và chị TBL.
Năm 2005, nhân khối chuyên Toán-Tin nhận danh hiệu anh hùng, anh Nguyễn Thành Nam - cựu học sinh của Khối, hiện là TGĐ FPT, đứng ra thuê chỗ liên hoan ở Sheraton sang trọng. Hôm đó tôi lại hân hạnh được chị TBL mời chào tham gia NĐT. Tôi nói: tôi tưởng rằng xếp đã hiểu tôi!!!
Nói thêm một điều không vui. Bốn em đội tuyển hiện 3 đang ở Hoa Kỳ và 1 ở Sing đều do gia đình và các em tự lo việc đó. Không biết bao giờ các em về!!!
BÁC TẠ QUANG BỬU Mặc dù bác đã đi xa nhưng tôi vẫn có thể hình dung được trước mắt một con người đôn hậu, mắt nheo cười, nói rí rỏm. Ngoài những trọng trách đối với đất nước, bác là người đỡ đầu cho rất nhiều trí thức trẻ có một số khó khăn về hoàn cảnh chính trị của gia đình như các anh ĐTĐ, THP, . . .. Mặc dù bận rất nhiều việc, bác vẫn say mê đọc sách và truyền niềm say mê đó đến lướp trẻ thông qua nhiều buổi giảng bài về rất nhiều lĩnh vực khác nhau: Toán, Vật lý, Sinh học, . . Sau khi đọc sách, tùy theo vấn đề liên quan bác hướng dẫn những cán bộ trẻ đi sâu vào. Khi tôi học Tô pô Đại số, bác Bửu đề nghị tôi bắt đầu bằng cuốn của S. McClane. Bài kiểm tra của bác là giải toàn bộ bài tập chương 1 cuốn sách đó. Hồi bác Bửu chuyển từ Ủy ban KH&KT nhà nước sang Bộ ĐH, khối Khoa học kỹ thuật nói với khối cơ bản: thời đại cụ Bửu giảng những bài giảng không ai hiểu và phát không tài liệu đã qua rồi, bây giờ là thời đại của khoa học kỹ thuật!!!
Vào những năm bác làm việc ở Bộ Đại học, hàng ngày ô tô chở bác đến thư viện Khoa học. Khi ra khỏi xe, hai tay bác ôm một chồng sách bê lên tầng hai trả, sau đó ít phút lại đi xuống với một chồng sách khác và đi đến 9 Hai Bà Trưng làm việc.
Trong năm học 63-64, bác giảng về Lô gic toán theo tập 1 cuốn sách của A. Church. Giảng đường 2, 9 Hai Bà Trưng (khi đó thuộc Tổng Hợp) chật kín. Bác rất hồn nhiên nói hiện nay anh Phan Đình Diệu đang đi nghiên cứu sinh, khi nào về anh Diệu sẽ giảng tiếp tập 2 (A, Church hứa ra tập hai nhưng sau đó không có). Một chuyện xảy ra trong lớp học. Khi nói về mệnh đề hằng đúng, bác đưa ví dụ: Tạ Quang Nghĩa là con Tạ Quang Bửu. Phía dưới ai đó thốt lên: chưa chắc. Cả hội trường im lặng như tờ. Bác Bửu coi như không nghe thấy vẫn tiếp tục giảng bình thường.
Năm 1969 tôi được phân công dậy giáo trình Tô pô đại số. Cả thư viện chỉ có cuốn giáo trình của Spanier. Tôi chỉ được mượn ít hôm lại phải trả dù chị Hạc - thủ thư (vợ anh Phan Đức Chính) rất ưu ái. Trong một số lần đến mượn lại, chị Hạc cho biết bác Bửu đang cầm. Không ít hơn hai lần, tôi phải "liều mạng" đến gõ cửa phòng làm việc của Bộ trưởng xin mượn lại để soạn bài. Chỉ biết tôi là dân Tổng hợp nhưng bác Bửu sẵn sàng đưa tôi cầm về thư viện sang tên.
Năm 1972, theo dự báo có thể diễn biến chiến trường miền Nam thuận lợi. Bộ Đại học chuẩn bị một bộ giáo trình cho đại học và sau đại học. Tôi được thầy Lê Văn Thiêm báo đến nhà bác Bửu vào một buổi tối. Trong buổi họp bàn đó, anh Tụy và tôi được phân công viết cuốn sách với nhan đề Mở đầu một số lý thuyết hiện đại về Tô pô và Đại số Tôi đề nghị mời thêm các anh Nguyễn Văn Khuê và Hà Huy Khoái viết về phần giải tích và đa tạp phức. Nói thêm cho rõ. Hồi đó hầu hết các giáo viên đại học đều phải tự học để dạy. Vốn liếng chuyên môn của tôi còn rất mỏng. Phần tôi viết chủ yếu dựa vào một bài giảng của một nhà toán học Pháp được dịch sang tiếng Nga.
Cũng nhờ lần đến đó tôi được biết bác Bửu có một kho sách riêng gồm những cuốn sách chuyên môn rất quý hiếm. Thế là lũ trẻ chúng tôi kéo nhau đến mượn. Bác ghi sổ cẩn thận nhưng không bắt ký và cười nói với chúng tôi rằng: các ông nên nhớ rằng tôi cũng có con đấy nhé.
Sau khi nhà Bách khoa toàn thư sống Tạ Quang Bửu về an nghỉ ở Mai Dịch, cá nhân tôi kỳ vọng anh Nguyễn Đình Ngọc có thể nối nghiệp. Rất tiếc thời thế thay đổi nên anh Ngọc không làm được nhiều.
1/ Tôi không có (chưa có) nick thật nên không tiện lưu lại lâu nơi này. Xin phép anh Nguyễn Xuân My làm một câu rồi phắn đây! Được chứ!
2/ Nghe XMy nói về Cụ Bửu, ngứa mồm nói đại : Cụ Bửu tầm tuổi cao hơn Bố tôi, cao hơn Ông nội ông ngoại nhiều anh bạn tôi. Thế nhưng tất cả lũ "đệ tử không ký danh" của Cụ Bửu đều gọi Cụ là Anh Bửu - chẳng anh nào gọi là Thầy Bửu cả! Có nhà Bố cũng : Thưa anh Bửu! Con cũng : Em chào anh Bửu!- Vui đáo để ! Có phải không XMy?
Ôi một thời để nhớ! Thương quá anh Bửu! Tiếc quá anh Bửu!
ЕСЛИ К ДРУГОМУ УХОДИТ НЕВЕСТА -ТО НЕ ИЗВЕСТНО КОМУ ПОВЕСЛО !
Trong mỗi chúng ta có một thiên tài đang ...ngủ! Có điều là càng ngày anh ta ngủ càng say!