Có Hai Sự Hiểu Biết
Đạo hữu Minh Tuệ ở Na-Uy hỏi qua điện thoại rằng: “Thưa thầy, “Con có người bạn gái ở Việt Nam sắp đi lấy chồng, Chúng con phải chia tay nhau trong thương nhớ và khổ đau. Xin thầy cho con hiểu cách vượt qua khổ đau. Con là một phật tử tin Phật, tin Thầy, Thầy sẽ từ bi dạy bảo chánh pháp cho con. Nhưng con xin sám hối Thầy, Những lời Thầy sắp dạy, Có thống nhất trong các Tông phái Phật giáo không? Hoặc những lời Thầy dạy thuộc tinh thần của Tông Phái Phật giáo nào? A-Di-Đà-Phật”. Này Phật tử, Các Tông phái Phật giáo hợp lại như một vườn hoa, Hướng về cuộc đời và lý tưởng của đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni. Chúng ta không thể phân định rằng, Hoa nầy nhất hoa kia nhì, Hoa nầy đắc, hoa kia rẽ như người đời quy ước giá. Tất cả những con người hợp thành vườn hoa đó, Đều hướng về trí tuệ của đức Phật: Trí tuệ giải thoát và tâm vô nhiễm. Đây như là thứ vũ khí chắc bền như kim cương để chặt đứt mọi đau khổ của tâm. Tông Phái nào cũng chỉ có một mục tiêu ấy mà thôi, Nhưng tuỳ theo khuynh hướng tu mà biến hiện thành vườn hoa đẹp. Tâm vô nhiễm có nghĩa là đừng để các thứ tri thức và cảm xúc, Ảnh hưởng đến bản chất trong sáng sẵn của tâm. Còn trí tuệ giải thoát là sự hiểu biết tính chất thực của sự vật hay hiện tượng. Bây giờ Thầy sẽ đi vào cụ thể lấy sự việc của con làm ví dụ. Ở tuổi thanh niên, con có bạn gái là chuyện bình thường, Con phải biết tách mình ra khỏi chuyện tình để quan sát chính nó. Con sẽ thấy cần có hai sự hiểu biết: - Con phải có tri thức hay sự hiểu biết về tình yêu, Trong tri thức ấy bao gồm cả nghệ thuật. Cụ thể như, Phải biết cách tìm hiểu người yêu, Biết cách làm cho người yêu cảm thấy tự hào khi yêu con; Biết cách yêu với tính chất văn hoá dân tộc và văn minh nhân loại; Con không thể đánh mất dân tộc tính trong tình yêu, Vì như vậy con sẽ không hạnh phúc, Hoặc sẽ đau khổ về sau. Con phải biết cách nâng tình yêu lên vị trí thanh cao của tinh thần, Con phải biết giới hạn các tham muốn, nghĩa là không được thoả mãn các ham muốn, Có như vậy con mới nhận ra vẽ đẹp của tình yêu. Đó chỉ là một phần nhỏ tri thức hay sự hiểu biết trong tình yêu. Ngoài ra, Con cần phải có loại tri thức thứ hai, Đó là tri thức giải thoát trong tình yêu hay sự hiểu biết bản chất thật của tình yêu. Con dùng phương pháp thiền quán về tình yêu của con với người bạn gái, Và tình yêu của người bạn gái dành cho con, Hai tình cảm ấy nhập một lại tạm gọi là “tình yêu của chúng con”. Tình yêu nầy thầy tạm đặt tên là Y. Bây giờ con cần khảo sát về Y. Y từ đâu đến? Đến từ lúc nào? Y sẽ về đâu? Lúc đầu không có, Bây giờ có đến, tất phải có đi. Con cố gắng nhận biết được rằng, Y không từ đâu đến, Và Y cũng sẽ chẵng có chỗ để đi. Con hình dung hai cục đá cọ nhau tạo ra lửa. Lửa trong cục đá A hay cục đá B, hay trong cả hai cục? Nếu nói nó là như vậy, sao hai cục đa không tự bốc lửa? Khi bốc lửa rồi, sau đó lửa biến mất, Vậy lửa đi đâu? Con thấy rõ rằng khi hai hòn đá có đủ duyên cọ xác lẫn nhau, lửa xuất hiện; Khi một số điều kiện không còn hội đủ, lửa không xuất hiện. Lửa không từ đâu đến, và cũng chẵng đi về đâu. Đủ điều kiện, nó xuất hiện; Thiếu điều kiện, nó không xuất hiện, chỉ vậy thôi. Hiểu như vậy tạm gọi là hiểu bản chất của sự xuất hiện của lửa. Y ở trên, con cũng hiểu như vậy. Khi con có sự hiểu biết thứ hai nầy, Nó sẽ giúp con không quá tin tưởng và quá vui sướng khi người yêu đến, Cũng không quá đau khổ khi người yêu đi. Nghĩa là không quá tin vui khi Y xuất hiện, Và cũng không quá đau buồn khi Y biến mất. Thầy tạm tóm tắt như vầy: Bất cứ việc gì, Con cũng cần có hai sự hiểu biết hay hai tri thức: Tri thức nhập thế hay nhập cuộc, Và tri thức xuất thế hay tri thức tự tại, tri thức giải thoát ngay trong sự việc đang nhập cuộc. Ví dụ tri thức về ăn uống và tri thức thoát khỏi sự thèm khát về ăn uống; Tri thức về cách sống trong gia đình và tri thức tự do khỏi sự ràng buộc của gia đình; Tri thức chồng vợ và tri thức thoát khỏi sự ràng buộc của chồng vợ; Tri thức về nghề nghiệp và tri tự do khỏi mọi ràng buộc của nghề nghiệp; Tri thức về nổi danh và tri thức giải thoát ra khỏi sự ràng buộc của danh tiếng; Tri thức về kinh tế tài chánh và tri thức giải thoát ra khỏi sự nô lệ với tiền bạc; Tri thức về các loại thành tựu và tri thức về sự giải phóng ra khỏi mọi ràng buộc của sự thành tựu. Vân vân và vân vân. Khi con có hai thứ tri thức ấy trên cùng một vấn đề, Con sẽ ứng xử như vầy: Về mặt bên ngoài, Con tỏ ra rất am tường và thực hành xuất sắc hiểu biết chuyên môn của mình, đối với sự việc mà con đang nhập vai; Nhưng về bên trong tâm hồn, Con thấy không có gì trên đời nầy cần tham luyến; Hãy thanh thản trước mọi thứ mà người đời tôn vinh, từ tiền, tình, danh lợi và ngay cả danh tiếng là thánh nhân. Chúc con thường thành tựu hai thứ tri thức trên mọi phương diện của cuộc đời, Để lợi lạc cho con và có ích cho đời. Wisconsin 1/6/04 Thầy. (Đạo sư Duy Tuệ)
Đạo hữu Minh Tuệ ở Na-Uy hỏi qua điện thoại rằng:
“Thưa thầy,
“Con có người bạn gái ở Việt Nam sắp đi lấy chồng,
Chúng con phải chia tay nhau trong thương nhớ và khổ đau.
Xin thầy cho con hiểu cách vượt qua khổ đau.
Con là một phật tử tin Phật, tin Thầy,
Thầy sẽ từ bi dạy bảo chánh pháp cho con.
Nhưng con xin sám hối Thầy,
Những lời Thầy sắp dạy,
Có thống nhất trong các Tông phái Phật giáo không?
Hoặc những lời Thầy dạy thuộc tinh thần của Tông Phái Phật giáo nào?
A-Di-Đà-Phật”.
Này Phật tử,
Các Tông phái Phật giáo hợp lại như một vườn hoa,
Hướng về cuộc đời và lý tưởng của đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni.
Chúng ta không thể phân định rằng,
Hoa nầy nhất hoa kia nhì,
Hoa nầy đắc, hoa kia rẽ như người đời quy ước giá.
Tất cả những con người hợp thành vườn hoa đó,
Đều hướng về trí tuệ của đức Phật:
Trí tuệ giải thoát và tâm vô nhiễm.
Đây như là thứ vũ khí chắc bền như kim cương để chặt đứt mọi đau khổ của tâm.
Tông Phái nào cũng chỉ có một mục tiêu ấy mà thôi,
Nhưng tuỳ theo khuynh hướng tu mà biến hiện thành vườn hoa đẹp.
Tâm vô nhiễm có nghĩa là đừng để các thứ tri thức và cảm xúc,
Ảnh hưởng đến bản chất trong sáng sẵn của tâm.
Còn trí tuệ giải thoát là sự hiểu biết tính chất thực của sự vật hay hiện tượng.
Bây giờ Thầy sẽ đi vào cụ thể lấy sự việc của con làm ví dụ.
Ở tuổi thanh niên, con có bạn gái là chuyện bình thường,
Con phải biết tách mình ra khỏi chuyện tình để quan sát chính nó.
Con sẽ thấy cần có hai sự hiểu biết:
- Con phải có tri thức hay sự hiểu biết về tình yêu,
Trong tri thức ấy bao gồm cả nghệ thuật.
Cụ thể như,
Phải biết cách tìm hiểu người yêu,
Biết cách làm cho người yêu cảm thấy tự hào khi yêu con;
Biết cách yêu với tính chất văn hoá dân tộc và văn minh nhân loại;
Con không thể đánh mất dân tộc tính trong tình yêu,
Vì như vậy con sẽ không hạnh phúc,
Hoặc sẽ đau khổ về sau.
Con phải biết cách nâng tình yêu lên vị trí thanh cao của tinh thần,
Con phải biết giới hạn các tham muốn, nghĩa là không được thoả mãn các ham muốn,
Có như vậy con mới nhận ra vẽ đẹp của tình yêu.
Đó chỉ là một phần nhỏ tri thức hay sự hiểu biết trong tình yêu.
Ngoài ra,
Con cần phải có loại tri thức thứ hai,
Đó là tri thức giải thoát trong tình yêu hay sự hiểu biết bản chất thật của tình yêu.
Con dùng phương pháp thiền quán về tình yêu của con với người bạn gái,
Và tình yêu của người bạn gái dành cho con,
Hai tình cảm ấy nhập một lại tạm gọi là “tình yêu của chúng con”.
Tình yêu nầy thầy tạm đặt tên là Y.
Bây giờ con cần khảo sát về Y.
Y từ đâu đến?
Đến từ lúc nào?
Y sẽ về đâu?
Lúc đầu không có,
Bây giờ có đến, tất phải có đi.
Con cố gắng nhận biết được rằng,
Y không từ đâu đến,
Và Y cũng sẽ chẵng có chỗ để đi.
Con hình dung hai cục đá cọ nhau tạo ra lửa.
Lửa trong cục đá A hay cục đá B, hay trong cả hai cục?
Nếu nói nó là như vậy, sao hai cục đa không tự bốc lửa?
Khi bốc lửa rồi, sau đó lửa biến mất,
Vậy lửa đi đâu?
Con thấy rõ rằng khi hai hòn đá có đủ duyên cọ xác lẫn nhau, lửa xuất hiện;
Khi một số điều kiện không còn hội đủ, lửa không xuất hiện.
Lửa không từ đâu đến, và cũng chẵng đi về đâu.
Đủ điều kiện, nó xuất hiện;
Thiếu điều kiện, nó không xuất hiện, chỉ vậy thôi.
Hiểu như vậy tạm gọi là hiểu bản chất của sự xuất hiện của lửa.
Y ở trên, con cũng hiểu như vậy.
Khi con có sự hiểu biết thứ hai nầy,
Nó sẽ giúp con không quá tin tưởng và quá vui sướng khi người yêu đến,
Cũng không quá đau khổ khi người yêu đi.
Nghĩa là không quá tin vui khi Y xuất hiện,
Và cũng không quá đau buồn khi Y biến mất.
Thầy tạm tóm tắt như vầy:
Bất cứ việc gì,
Con cũng cần có hai sự hiểu biết hay hai tri thức:
Tri thức nhập thế hay nhập cuộc,
Và tri thức xuất thế hay tri thức tự tại, tri thức giải thoát ngay trong sự việc đang nhập cuộc.
Ví dụ tri thức về ăn uống và tri thức thoát khỏi sự thèm khát về ăn uống;
Tri thức về cách sống trong gia đình và tri thức tự do khỏi sự ràng buộc của gia đình;
Tri thức chồng vợ và tri thức thoát khỏi sự ràng buộc của chồng vợ;
Tri thức về nghề nghiệp và tri tự do khỏi mọi ràng buộc của nghề nghiệp;
Tri thức về nổi danh và tri thức giải thoát ra khỏi sự ràng buộc của danh tiếng;
Tri thức về kinh tế tài chánh và tri thức giải thoát ra khỏi sự nô lệ với tiền bạc;
Tri thức về các loại thành tựu và tri thức về sự giải phóng ra khỏi mọi ràng buộc của sự thành tựu.
Vân vân và vân vân.
Khi con có hai thứ tri thức ấy trên cùng một vấn đề,
Con sẽ ứng xử như vầy:
Về mặt bên ngoài,
Con tỏ ra rất am tường và thực hành xuất sắc hiểu biết chuyên môn của mình,
đối với sự việc mà con đang nhập vai;
Nhưng về bên trong tâm hồn,
Con thấy không có gì trên đời nầy cần tham luyến;
Hãy thanh thản trước mọi thứ mà người đời tôn vinh,
từ tiền, tình, danh lợi và ngay cả danh tiếng là thánh nhân.
Chúc con thường thành tựu hai thứ tri thức trên mọi phương diện của cuộc đời,
Để lợi lạc cho con và có ích cho đời.
Wisconsin 1/6/04
Thầy.
(Đạo sư Duy Tuệ)
Đời !
Rất hay!
http://lophoc24h.com -The Association for Better Living and Education
"Về mặt bên ngoài,
Hãy thanh thản trước mọi thứ mà người đời tôn vinh"
===============
Kết luận: Xư là phạm trù đặc biệt, không nên sở hữu. Bạn gái xư đi lấy chồng là hiển nhiên. Xư đâu có gì phải "tham luyến"!
We cannot direct the wind, but we can adjust our sails
Lan HN:Kết luận: Xư là phạm trù đặc biệt, không nên sở hữu. Bạn gái xư đi lấy chồng là hiển nhiên. Xư đâu có gì phải "tham luyến"!
Mợ lại nàm Xư lào khổ thế?
Không có bác.
Là nhà cháu đang nói tới cái ông xư trong bài bác gửi ý. Ở đoạn đầu ổng nói ổng là Phật Tử hay Đệ tử gì đó, có bạn gái ở Việt Nam sắp đi lấy chồng, ổng buồn nên mới có cái bài giả nhời của sư Tuệ. Nhà cháu chỉ rút ra bài học từ câu chuyện đó thuây.
Educare: Lan HN:Kết luận: Xư là phạm trù đặc biệt, không nên sở hữu. Bạn gái xư đi lấy chồng là hiển nhiên. Xư đâu có gì phải "tham luyến"! Mợ lại nàm Xư lào khổ thế?
Khổ quá, mê mẩn lắm nên lói nhịu.
Ai đi tu hông?
Hehe, đương chán đời đây.
tamphong: Educare: Lan HN:Kết luận: Xư là phạm trù đặc biệt, không nên sở hữu. Bạn gái xư đi lấy chồng là hiển nhiên. Xư đâu có gì phải "tham luyến"! Mợ lại nàm Xư lào khổ thế? Khổ quá, mê mẩn lắm nên lói nhịu. Ai đi tu hông?
Có mỗ sắp đi tu nghiệp đây.
Ngày mai mỗ sẽ đáp xuống Moscow, cơ mà chỉ thò chân xuống lại rụt lên ngay lượn tiếp.
Hơ hơ, sắp lại nhìn thấy cảnh Moscow trắng xóa trong tuyết rồi.
Miệng thế gian như làn sóng bể
Báo động toàn Mạc tư khoa .
Tìm con gái con,trai lạc ở xứ tuyết trắng
Bố Rị thông báo
---
Mùa này là mùa hoa tuyết nở : xuân sắp về,tuyết tan thành dòng nước nhỏ và cạnh đó là những bông hoa tuyết nhỏ màu tím nở .Hiếm nhưng là loại hoa duy nhất nở tháng này .
Thò chân xuống co chân lên thì làm sao gọi là đi Nga .
À
http://www.ideas4development.org/en/ http://www.wto.org
nqbinhdi: Có mỗ sắp đi tu nghiệp đây. Ngày mai mỗ sẽ đáp xuống Moscow, cơ mà chỉ thò chân xuống lại rụt lên ngay lượn tiếp. Hơ hơ, sắp lại nhìn thấy cảnh Moscow trắng xóa trong tuyết rồi.
Chẳng hiểu bảo chái đất lâu nay nóng lên thế nào mà dạo này Muscu lạnh toàn -15, -18oC hông à. Thầy ăn mặc cẩn thận kẻo thò ra là nó đóng băng rồi không rụt về được đâu.
Hành trình đi tìm trẻ em lang thang, cơ nhỡ à?
tamphong: nqbinhdi: Có mỗ sắp đi tu nghiệp đây. Ngày mai mỗ sẽ đáp xuống Moscow, cơ mà chỉ thò chân xuống lại rụt lên ngay lượn tiếp. Hơ hơ, sắp lại nhìn thấy cảnh Moscow trắng xóa trong tuyết rồi. Chẳng hiểu bảo chái đất lâu nay nóng lên thế nào mà dạo này Muscu lạnh toàn -15, -18oC hông à. Thầy ăn mặc cẩn thận kẻo thò ra là nó đóng băng rồi không rụt về được đâu. Hành trình đi tìm trẻ em lang thang, cơ nhỡ à?
5h chiều mai (giờ Moscow) bọ có mặt tại sân bay Seremechievo rồi, hô hô. Và tranzit tại Moscow 17 tiếng, có thể sẽ mò vào Moscow chơi chứ làm sao mà ngồi bó gối chờ cả 17 tiếng ngoài sân bay được? Có thể sẽ lô-phôn cho Ba ró nhé.
Hơ hơ, định mang đi một tạ hạt vừng để tìm lại được đứa con rơi con vãi nào thời phát cho một hạt đánh dấu, mà chỉ lo không đủ. Phen này có đứa dám tranh nhau hạt vừng mà đập nhau biêu đầu sứt trán quá! Mà Aeroflot chỉ cho mang có 20 ký mới gay go đây.
nqbinhdi: 5h chiều mai (giờ Moscow) bọ có mặt tại sân bay Seremechievo rồi, hô hô. Và tranzit tại Moscow 17 tiếng, có thể sẽ mò vào Moscow chơi chứ làm sao mà ngồi bó gối chờ cả 17 tiếng ngoài sân bay được? Có thể sẽ lô-phôn cho Ba ró nhé. Hơ hơ, định mang đi một tạ hạt vừng để tìm lại được đứa con rơi con vãi nào thời phát cho một hạt đánh dấu, mà chỉ lo không đủ. Phen này có đứa dám tranh nhau hạt vừng mà đập nhau biêu đầu sứt trán quá! Mà Aeroflot chỉ cho mang có 20 ký mới gay go đây.
Bác sang lô phôn cho tôi!
Mà sao đêm hôm mà nó bắt thầy tranzit dững 17 tiếng, nhiều thế?
Nhà bác Dị đi mua vũ khí ở Nga ta lư đấy.
Quân chính thiên tâm thuận, quan liêm dân tự an
Ông chuẩn úy quả là tấm gương sáng. Ngần ấy tuổi rùi còn dư dũng khí mò đi nước ngoài tu nghiệp. Đáng nể thật.
Lan HN: Ông chuẩn úy quả là tấm gương sáng. Ngần ấy tuổi rùi còn dư dũng khí mò đi nước ngoài tu nghiệp. Đáng nể thật.
Cái bọn Nga Ngố quá đáng thật!
Chiều nay ra sân bay cứ tưởng được gặp ngài Chầu Tướng mà bị hụt. Sân bay náo nhiệt, hàng chục cô, già có, chẻ có, xanh xanh, đỏ đỏ cũng có, bạch kim, nâu nâu, hoe hoe đủ cả. Cờ quạt, băng rôn ... . Tưởng họ đón ai hỏi ra mới biết là fanclub của idol Micheal Rị. Thế mà cái bọn biên phòng nó kiên quyết không cho ngài CT ra ngoài, vừa là để thỏa lòng mong ước được nhìn tận mắt, sờ tận tay (chi) thần tượng của người hâm mộ vừa là để ngài được sống lại với những kỉ niệm ngọt ngào xưa.
Tiên xư cái bọn Nga ngố.
Hơ, ba ró nhanh nhở,
Thực ra là lão muốn ra cũng được thôi vì dùng official passport. Hành lý thì chẳng có gì, gần như chân tay không. Tuy nhiên do đi theo đoàn nên đành chịu bấm bụng nằm lại phòng tranzit chứ không thì chí ít cũng mò về ốp trường MAI nằm cho gần và lành chứ. Còn một huyện học trò đang ở đó mà.
Mấy tiếng nữa lại đi khỏi Moscow rồi, chào ba ró nhé, có gã phải gió ở đây, thảo nào mà rét thế.
Hàng không Aeroflot củ chuối, trời rét thế mà không bắc vòi rồng mà đón khách bằng xe buýt từ tàu bay về ga. Bọ vừa đi xuống thang vừa nhắc anh em là đường đóng băng, coi chừng té. Vừa dứt lời thì chính mình ngã đập đít xuống đường - mà chỉ có chừng 7-8 m từ chân thang ra xe thôi chứ có dài gì. Ngã như thế thì cũng khá nguy hiểm, mình thì chắc yên tâm song hôm qua lúc đứng dậy, bọ lẩm bẩm: "Phải mợ Rám mà ngã như mình thì chấn thương sọ não, toi rồi nhá. Hú vía!".
Bọ không biết Mợ Rám nhà cháu mà ngã thì sao rồi, chấn thương thế nào được kia chứ ạ? Mợ cháu mà ngã thì cả sân bay chấn thương còn riêng phần mợ cháu thì chỉ thấy mát mát ở mông phần thôi ợ.
Hố Hố, đó là một câu chuyện tình thuơng tâm, lâm li, bi đát, đã xảy ra hơn 30 năm về trước ở thủ đô tình yêu Mạc Tư Khoa.
Chàng:
một sĩ quan binh chủng truyền tin. Tên Việt Nam: Nguyễn Văn Bình Rị. Tên Niên Xô: Ni Cô Lai Văn Ris Ki.
Nàng:
một nữ sinh du học ngành nuôi rưỡng trẻ xa nhà. Tên Việt Nam: Chế gì gì đó các bác hả, quên rùi? Tên Niên Xô: Na ta li À Mô lô tô Va
Hai tâm hồn lạc lõng đã sưởi ấm cho nhau giữa mùa đông giá tuyết của vùng sê bê ri a năm một ngàn chín trăm hồi đó.
30 năm sau, người sĩ quan đó bây giờ đã lên Tướng. Chàng trở lại tìm người yêu năm nào. Thế nhưng ...giữa mùa đông tuyết lạnh, nhiệt độ xuống cực thấp, trên người chàng thò ra cái gì là đóng băng cái đó. Chàng đành cố thủ ở phi trường. Nhìn qua khung kính của sân bay, chàng thầm nhủ "tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi mà đâu đó tình yêu của tôi đâu".
Hố Hố, bần tăng tặng ngài Phá Nguyên Soái bản nhạc này nha: Somewhere My Love. Nhạc nền cho tập phim Đốc Tờ Zhivago.
The only thing that interferes with my learning is my education. (Albert Einstein)
Lão Rị tồi tàn
Ngã thì cứ ngã rủa gì tôi ?
Tôi là giỏi đi trên băng làm sao ngã được .
Thành phố tôi học lạnh nhất Nga : Có lúc âm 40 .Mùa hè tháng 5 đêm trắng không ngủ được vì ở gán bắc cực .
Rị ngã là vì đầu óc hoảng loạn sợ vừng đem đi không đủ chia .
Có liên quan gì đến tôi .
Sao không gẫy chân nhỉ
Tiếc quá đất mẹ Nga còn nương tay với Rị
thuynch: Lão Rị tồi tàn Ngã thì cứ ngã rủa gì tôi ? Tôi là giỏi đi trên băng làm sao ngã được . Thành phố tôi học lạnh nhất Nga : Có lúc âm 40 .Mùa hè tháng 5 đêm trắng không ngủ được vì ở gán bắc cực . Rị ngã là vì đầu óc hoảng loạn sợ vừng đem đi không đủ chia . Có liên quan gì đến tôi . Sao không gẫy chân nhỉ Tiếc quá đất mẹ Nga còn nương tay với Rị
=====================
Bác nào cho hỏi làm sao mà cái máy in nhà tui nó tậm tịt.
Lệnh cho nó in. Nó chạy ở máy, rồi cái biểu tượng in nó biến mất tiêu. Tịt.
Tắt máy đi, khởi động lại. Lệnh in. Chạy.
Mà không có lẽ mỗi lần bật máy lên chuẩn bị in, rồi lại phải tắt máy, rồi lại lệnh lại. Mất bao nhiêu thời gian.
Có phải nó bị virus hay nó bệnh gì các bác?
Lan HN: Bác nào cho hỏi làm sao mà cái máy in nhà tui nó tậm tịt. Lệnh cho nó in. Nó chạy ở máy, rồi cái biểu tượng in nó biến mất tiêu. Tịt. Tắt máy đi, khởi động lại. Lệnh in. Chạy. Mà không có lẽ mỗi lần bật máy lên chuẩn bị in, rồi lại phải tắt máy, rồi lại lệnh lại. Mất bao nhiêu thời gian. Có phải nó bị virus hay nó bệnh gì các bác?
Máy quá đát còn chạy tậm tạch được là tốt rồi, kêu làm gì